Thẩm Cửu bị thương không nặng, bởi vì khi bị xe tải tông vào, Dạ Y Viễn nhanh chóng bẻ lái để tránh xe tải, nhưng chỉ giảm được một chút tốc độ, nửa thân trước của xe tải quệt trúng, sau đó trực tiếp tông vào xe con bên cạnh, rồi sau đó tông về phía lan can, chiếc xe rơi thẳng xuống hồ, hiện giờđã liên hệ với cứu hộ để cứu người, nhưng vẫn chưa xác định được người trên xe còn sống hay đã chết.
Mà Thẩm Cửu cũng nằm sấp xuống theo lời của Dạ Y Viễn, nhưng cú va chạm quá dữ dội, cô không thể chịu được lực va chạm mạnh và lập tức ngất đi, cơ thể cũng bị vài mảnh thủy tinh đâm vào, nhưng cũng không có nhiều thương tích.
Khi cô được mang ra ngoài nằm cạnh Dạ Y Viễn, sắc mặt cô trắng bệch.
Dạ Y Viễn bị thương rất nghiêm trọng nhưng tinh thần rất tỉnh táo, nhìn thấy cô nằm bên cạnh lo lắng đứng dậy muốn kiểm tra tình trạng của cô, người bên cạnh nhắc nhở: “Anh này, để an toàn mong anh đừng lộn xộn, cô gái này hẳn không có vấn đề gì, chỉ là bị thương nhẹ thôi.”
“Sao anh chắc chắn cô ấy chỉ bị thương nhẹ? Tôi bị thương đến mức này còn có thể nói và cử động được, tại sao cô ấy không bị thương gì mà lại bất tỉnh?”
“Chuyện này...” Người đàn ông nhất thời nghẹn họng, anh ta liếc nhìn Thẩm Cửu, quả thật không có tổn hại gì đến cơ thể cô cả, chỉ là bị thương nhẹ mà thôi, cũng không phải là vấn đề gì lớn, nhưng tại sao cô lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-bac-ty-khong-de-choc/2526364/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.