“Hiện tại không có khách hàng không có nghĩa là sau này không có.” Hàn Minh Thư thu hồi tầm mắt, cây bút máy màu đen đang chuyển động ở trong tay của cô, Lý Tuấn Phong lại nhìn đăm đăm ngón tay của cô.
Ngón tay của cô tinh tế thon dài, mười ngón tay nõn nà trắng tinh, đầu ngón tay lại mượt mà nhỏ nhắn đáng yêu, hơn nữa không giống như móng tay tô xanh xanh đỏ đỏ của những người phụ nữ mà anh ta quen biết, ngón tay của cô cực kỳ sạch sẽ, trên ngón tay còn có hình dạng vầng trăng khuyết xinh đẹp.
“Gọi các người đến đây họp, ngoại trừ việc để các người xem những tài liệu này ra thì cũng xem xem có mấy người muốn ở lại đây.” Nói đến đây, Hàn Minh Thư buông cây bút máy xuống.
“Mặc kệ là các người bởi vì nguyên nhân gì mà bước vào trong phòng họp, các người đồng ý đến đây, tôi thật sự rất vui, cảm ơn.”
“Được, họp đi.”
…
“Rốt cuộc là người phụ nữ đó có biết tình huống hiện tại là như thế nào hay không hả? Vừa mới bắt đầu liền muốn họp rồi, cô ta cảm thấy rằng cô ta có thể làm cấp trên của chúng ta? Nhìn bộ dạng đó của cô ta đi, tôi cứ luôn cảm thấy thời gian tồn tại của công ty này không lâu đâu, nếu không thì…”
Mấy người không đi họp tụ lại một chỗ với nhau, trong đó có Trương Ngọc do dự nhìn Nhậm Hoa và Tống Thiến, nhỏ giọng nói.
Nghe nói như vậy, Nhậm Hoa cười lạnh một tiếng, không nể nang nhìn cô ta một cái:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-bac-ty-khong-de-choc/2526442/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.