Sau khi ngồi lên xe, Hàn Minh Thư coi như có thể để chân xuống rồi, xe đã lướt qua người Dạ Âu Thần, Hàn Minh Thư có thể cảm thấy ánh mắt của anh mãi dừng trên mặt của mình, mãi đến khi chiếc xe lái khỏi bãi đỗ xe, ánh mắt nóng bỏng đó mới biến mất.
Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bầu không khí xung quanh cũng không có căng cứng như vậy nữa, Tiểu Nhan và Nhậm Hoa cũng thả lỏng theo, đột nhiên Nhậm Hoa mặt mày tò mò áp sát.
“Chuyện gì thế? Tôi thật sự muốn nhiều chuyện, cô với Dạ Âu Thần của tập đoàn Dạ Thị”
“Cái gì cũng không có” Tốc độ của Hàn Minh Thư rất nhanh, lập tức đánh tan tất cả mọi ảo tưởng trong đầu Nhậm Hoa.
Nhậm Hoa cảm thấy đầu của mình đơ rồi, mất nửa ngày mới phản ứng lại: “Không đúng, nếu như hai người không có gì, vậy anh ta tại sao đối với cô…”
Tiểu Nhan cố tình hắng giọng, sau đó khẽ nói: “Chuyện đã qua như gió thoảng, không cần tiếp tục hỏi nữa”
Nhậm Hoa: “Lễ nào hai người có quá khứ?”
Nghe vậy, Hàn Minh Thư lườm Tiểu Nhan, Tiểu Nhan lập tức cất tiếng: “Không có gì, tớ bịa bừa ấy mà.
Có điều tối nay thật sự là tức chết tớ rồi, chiếc váy đó của Triệu Ý Như rốt cuộc là sao? Tại sao lại đến trên người cô ta? Còn để cô ta trong buổi ra mắt phong quang như vậy, những người đó chắc chắn đều tưởng Hàn Đông đang theo đuổi cô ta”
Nghe đến đây, Hàn Minh Thư cũng cảm thấy sự việc phát triển có hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-bac-ty-khong-de-choc/2526534/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.