Mặc dù tư thế cô ta ném trông có vẻ vừa khó khăn vừa nặng nề, nhưng mà thứ đó vẫn quá nhẹ, không ném trúng người của Hàn Minh Thư, nó chỉ rơi xuống bên chân cô.
Hàn Minh Thư cúi đầu nhìn mảnh giấy bị ném trên mặt đất.
Đó là tác phẩm thiết kế mà cô nhờ Tiểu Nhan gửi cho Lâm Ân Ân.
Khi đó bản thân mất một khoảng thời gian rất dài, không ăn không ngủ cũng không nghỉ ngơi để vẽ.
Sau một hồi im lặng, Hàn Minh Thư cúi xuống nhặt tác phẩm đó lên, bình tĩnh hỏi: “Cô Lâm không hài lòng chỗ nào? Cô có thể nói ra, tôi sửa giúp cô?”
Vừa nghe xong, Lâm Ân Ân cười khẩy: “Sửa? Tác phẩm thiết kế thế này mà cô cũng không biết xấu hổ mà còn đưa đến lừa tôi, để cô sửa, cô có thể sửa thành cái dạng gì nữa?”
So với vẻ mặt hung dữ của Lâm Ân Ân thì biểu cảm của Hàn Minh Thư lại rất thờ ơ lạnh nhạt, cô mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Cô Lâm muốn sửa thế nào thì tôi sẽ sửa như vậy.”
“E rằng không thể đấy!” Lâm Ân Ân khoanh hai tay trước ngực, giẫm giày cao gót, lộ ra vẻ khinh thường đi đến trước mặt Hàn Minh Thư: “Nói cho cùng thì cô chính là con người như vậy, ngay cả đồ của người khác cũng nghĩ đến, nói không chừng những tác phẩm cô thiết kế đều là ăn cắp mà có phải không? Quần áo thế này thì được xem như là thiết kế rồi, tôi cũng không dám mặc lên người đâu. Nếu không thì, sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-bac-ty-khong-de-choc/2526546/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.