"Quên đi, anh không thích cũng không sao." Thịnh Dư cũng không phải là loại người nhất định phải chiếm hữu, anh mặc dù thích Hổ Tử, nhưng nếu Hổ Tử không thích anh, anh sẽ không chút do dự buông tay, sẽ không giống người khác nhất định phải đạt được.
Thậm chí, Hổ Tử nếu sau khi trở lại hiện đại, thích những nữ nhân khác, Thịnh Dư sẽ cam tâm đem những nữ nhân kia đưa đến bên người Hổ Tử, mà Hổ Tử nếu đã chạm vào nữ nhân khác, vậy anh sẽ không tiếp tục để cho Hổ Tử chạm vào mình, đến lúc đó bọn họ cũng chỉ có thể làm huynh đệ.
Mình bị lạc trong rừng rậm, cũng may có Hổ Tử, nếu không phải Hổ Tử đi săn hái quả, nói không chừng anh đã sớm chết đói, nói như vậy Hổ Tử vẫn là ân nhân cứu mạng.
Thịnh Dư cũng mặc kệ Hổ Tử có nghe hiểu hay không, phối hợp nói: "Hổ Tử, anh cùng tôi trở lại xã hội loài người đi, ở đó có rất nhiều nữ nhân, chỉ cần anh thích, tôi đều có thể sắp xếp cho anh."
Hổ Tử mặc dù nghe không hiểu Thịnh Dư nói, nhưng hắn không phải người ngu, hắn có thể xem hiểu trên mặt Thịnh Dư có thần sắc khổ sở và cô đơn.
Hổ Tử lời gì cũng không nói, chỉ hôn lên trên mặt Thịnh Dư.
Hổ Tử không thể nào thích người khác, hắn cũng chỉ muốn Thịnh Dư, ngoại trừ Thịnh Dư, hắn cũng sẽ không cần ai.
Thịt nướng chín, Hổ Tử tuyệt không sợ nóng, tay không xé thịt, đút phần mềm nhất cho Thịnh Dư ăn.
Thịnh Dư cắn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-bi-da-nhan-hut-nghien-trong-rung/43951/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.