Đừng nhìn Hổ Tử cao lớn uy mãnh như vậy, tên cũng cùng hung mãnh như lão hổ, nhưng trên thực tế tính cách của hắn càng giống như chó lông vàng, rất nghe lời Thịnh Dư, cơ hồ là Thịnh Dư bảo hắn làm gì thì hắn làm cái đó, ngoan vô cùng.
Thịnh Dư chậm rãi có chút thích Hổ Tử, anh thậm chí còn muốn mang Hổ Tử về đến hiện đại, cũng không biết Hổ Tử có muốn đi cùng anh hay không.
"Ưm......" Thịnh Dư cúi đầu nhìn Hổ Tử đang say mê liếm láp cúc huyệt của mình, thuận miệng hỏi một câu: "Hổ Tử, anh có muốn đi cùng tôi hay không."
Hổ Tử tạm thời còn nghe không hiểu quá nhiều ngôn ngữ nhân loại, hắn chỉ nghe hiểu một chữ đi, khiến hắn bị dọa sợ, còn tưởng rằng Thịnh Dư sẽ phải rời khỏi hắn, lập tức nóng nảy, đầu lưỡi đột nhiên rất dùng sức ma sát cúc huyệt Thịnh Dư.
Thịnh Dư cảm giác như có một mảnh giấy nhám đang đánh bóng cúc huyệt của mình, đau đến hít một ngụm khí lạnh, anh còn tưởng rằng Hổ Tử là đang biểu đạt bất mãn, xem ra hẳn là không muốn đi cùng anh.
Nhưng Thịnh Dư không có cách nào ở lại trong rừng nguyên thủy này cả một đời, anh còn có người nhà đang chờ, Hổ Tử đáp lại khiến anh có chút khổ sở, nhưng loại khổ sở này rất nhanh đã bị khoái cảm thay thế, khoái cảm khiến đầu óc của anh đã mất đi năng lực suy tư.
"Ư......" Cúc huyệt dưới đầu lưỡi liếm láp của Hổ Tử, mẫn cảm co vào, bên trong còn lộ ra một ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-bi-da-nhan-hut-nghien-trong-rung/43954/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.