Lúc trở về anh lái xe, mặc dù mùi rượu vẫn nồng nặc, khuôn mặt đỏ bừng.
Anh vẫn trầm mặc không nói lời nào, trong xe không khí ngày càng nặng nề!
Rõ ràng là muốn anh đừng ngó ngàng tới, nhưng một người như vậy sao lại để cô nhớ nhung không quên được? Cô sẽ vì một lần vô tình gặp lại mà rung động!
Nhưng những lời khinh thường anh mới nói, cô tự cấm mình không “nhìn hắn cười khúc khích, hoặc sẽ cùng anh nói chuyện trên trời dưới đất!”
Ngồi xe của anh, được anh đưa về nhà, cô dường như vào thế bất đắc dĩ.
“Việc làm mới vẫn thuận lợi chứ?" Anh rốt cuộc phá vỡ trầm mặc, nhìn cô một cái, hỏi!
"Tạm được!" Nàng lạnh lẽo chỉ nói hai chữ, cũng không muốn tiếp tục đề tài!
"Nếu như trong cuộc sống có gì khó khăn, có thể nói ra ——"
"Hoắc tổng, cám ơn ý tốt của anh. Chỉ là anh có thể là hiểu lầm, tôi đến Đế Hào làm việc không phải vì tiền, mà là vì bạn! Không sai, tôi là người nghèo, nhưng chưa đến mức ngửa tay xin tiền ai!" Nhan Như Y tức giận gầm gừ.
Cô sẽ không để ai khi dễ cô, nhất là người đàn ông trước mặt.
Đối với biểu hiện không thân thiết của cô, Hoắc Doãn Văn không có biểu hiện tâm tình gì, trước sau như một tao nhã lịch sự, hỉ nộ không lộ. "Em có em trai hay em gái à?"
Thái độ tu dưỡng tốt của Hoắc Doãn Văn khiến cho Nhan Như Y cảm thấy mình phản ứng hơi thái quá. Cô không thể không khôi phục lại cách nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-can-ba-xin-anh-dung-yeu-toi/1642339/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.