Giờ tan sở vừa điểm, Nhan Như Y là người đầu tiên vơ lấy túi xách, chạy như bay ra khỏi công ty, vọt đến trạm chờ xe buýt!
Vào giờ cao điểm, hàng trăm nhân viên của mấy tập đoàn lớn chung quanh đây, xếp thành mấy hàng chờ xe buýt. Vài chiếc xe buýt đến rồi rời khỏi trạm, nhưng đội ngũ xếp hàng vẫn còn thật dài!
Mỗi lần chờ xe buýt về nhà, Nhan Như Y luôn cảm rất phiền lòng, trong lúc phiền não sao người làm công ở đâu ra mà nhiều như vậy, phiền não tại sao lắm người không có tư cách cứ chen ngang lên xe buýt như vậy, có lúc lại miên mang khi nào mình có thể mua một chiếc xe cho riêng mình. Nhưng hôm nay, cô đứng trong đám đông cảm thấy rất an lòng, cô vốn chính là thuộc về tầng lớp lao động bình dân như bọn họ. Đây mới chính là cô, vì sinh tồn nên phải đấu tranh, phải lao động vất vả, kiếm tiền nhờ hai bàn tay và đầu óc của mình.
Nhìn về phía trước, từng người một nhích lên, nhích lên, từng chiếc xe buýt dừng lại rồi đi ngay, cô kiên nhẫn chờ đợi những chuyến xe buýt kế tiếp!
Nhưng rồi, ánh mắt cô không an phận, không thể khống chế, liếc nhìn chung quanh xuyên qua những dãy xe hơi sang trọng, nhất là khi nhìn thoáng một chiếc xe màu đen quen thuộc chạy vụt qua. Lòng của cô chợt chìm xuống, sau đó cô nhìn chăm chắm vào bảng số ở đuôi xe. Không phải, đó chẳng qua là một chiếc Mercedes đời cũ, không phải là kiểu mới nhất, chứ đừng nói gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-can-ba-xin-anh-dung-yeu-toi/1642419/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.