Vậy thì thế nào? Có thể thay đổi điều gì đây?
Lúc lý trí yếu ớt trở về trong thân thể cô, Nhan Như Y không đi về phía anh mà đi thẳng vào thang máy, trở lại ‘phòng tổng thống’, cầm quần áo rồi rời đi!
Cô vừa trở về phòng, lập tức nghe thấy tiếng mưa đập vào cửa sổ, hơn nữa âm thanh càng lúc càng nhanh, càng ngày càng lớn, chỉ trong vài giây, nước mưa lớn lên gột rửa tấm kính thủy tinh bên ngoài…
Giống như tâm tình cô!
Điện thoại di động vang lên, người gọi không phải ai khác, vẫn là anh.
Nhan Như Y cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy ba chữ số cuối, cô có thể nói mình không vui sao?
Không, cô vô cùng vui, nhưng lại cực kỳ rối rắm!
Nhận hay không, có muốn thuận theo tình cảm của mình, cúi đầu trước đạo đức để tâm phiền ý loạn!
“…” Cô nhận điện thoại, đặt lên tai, cô mệt mỏi đến mức không tìm được giọng nói của mình.
“…” Đầu bên kia điện thoại cũng rất yên tĩnh.
Hơn nữa, từ trong điện thoại của anh, cô có thể nghe thấy tiếng mưa, lúc này anh đang đứng ở đâu? Cô suy đoán!
Hai người không nói chuyện, yên lặng cầm điện thoại!
Qua chừng nửa phút, hai người họ lại đồng thanh…
“Em cúp điện thoại!” Cô nói.
“Tôi hôm nay, em sẽ ở đây, bên ngoài mưa rất lớn, em ra ngoài sẽ bị ướt, dù sao căn phòng này cũng tình tiền trước mười hai giờ ngày mai, không dùng sẽ làng phí!” Anh nói rất nhiều, rõ ràng anh đang khuyên cô.
Nhan Như Y nhìn màn mưa bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-can-ba-xin-anh-dung-yeu-toi/1642423/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.