Ánh sáng không ngừng lóe lên, càng ngày càng đậm mùi hỏa dược của pháo hoa, tiếng pháo đinh tai nhức óc, trên bầu trời, từng đợt pháo hoa đủ màu sắc nở rộ rồi biến mất. Nhan Như Y chợt thấy mất mác!
Không có, không có, không nhìn thấy người cô muốn tìm.
"Chị, sao vội vã chạy ra ngoài làm gì?" Nhan Như Quân tìm một vòng lớn, rốt cuộc tìm được chị. Mặc dù hôm nay là đêm 30, bên ngoài hay có người ra ngoài để đốt pháo hoa, nhưng khuya cũng không an toàn a!
Tiểu Quân lo lắng hỏi chị."Vội vã gặp người nào sao? Giày cũng không đổi!"
Nhan Như Y lần nữa nhìn quanh bốn phía, lắc đầu một cái."Không có, mới vừa rồi chị về phòng, phát hiện không tìm thấy chìa khóa, nên muốn ra ngoài tìm vì sợ ban ngày đánh rơi!"
"Cái chìa khóa sao? Cái chìa khóa em thấy trên nóc tủ giày!"
Nhan Như Y hạ mắt, buông lỏng cười một tiếng."Thì ra là ở nhà, vậy thì tốt!"
Sao lại mất bình tĩnh như vậy. Có lẽ chỉ là cô đa tâm, Hoắc Doãn Văn làm sao sẽ đến đây?
Sẽ không!
Mang theo thất vọng cùng tâm tình rối tung, Nhan Như Y đi vật vờ ngoài đường cho đến lúc vào hàng lang mờ tối!
Về đến nhà, Dì Lưu đã trở về nhà mình, Tiểu Phỉ vẫn còn ở xem ti vi.
"Chị, anh, chúc mừng năm mới!"
"Chúc mừng năm mới!" Nhan Như Y mất hồn mất vía lặp lại như máy!
"Bao tiền lì xì của em!" Tiểu Phỉ đưa cả hai tay ra trước, cười híp mắt!
Nhan Như Y phát nhẹ vào lòng bàn tay của em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-can-ba-xin-anh-dung-yeu-toi/1642485/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.