Cung Hình Dực, Dạ Thiên, cùng với Phong, cả ba người đã tìm suốt một ngày một đêm, nhưng vẫn không tìm được bất kỳ tin tức nào. Mà sau khi nhận được cú điện thoại kia xong cũng không nhận được bất kỳ cuộc điện thoại nào nữa. Nếu như nhận được điện thoại, bọn họ còn có thể thông qua vệ tinh, tìm ra chỗ ở của bọn chúng, thế nhưng ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có, bọn họ cũng không có biện pháp tìm được manh mối gì.
Cung Hình Dực ngồi trong phòng khách, chờ điện thoại gọi đến. Anh tin tưởng đối phương nhất định sẽ gọi điện thoại tới.
Quả nhiên, điện thoại trong phòng khách vang lên, Cung Hình Dực vội vàng nhận, hai mắt Dạ Thiên nhìn chằm chằm vào máy vi tính, bắt đầu tra tìm.
"Như thế nào? Có phải rất nóng lòng hay không đây?" Vẫn là giọng nói của người phụ nữ kia
"Rốt cuộc cô muốn như thế nào?" Người phụ nữ này nếu như không phải là muốn tiền, vậy thì cô ta muốn cái gì? Tại sao muốn bắt tất cả mọi người lại như thế?
"Tôi muốn như thế nào? Chỉ là muốn để cho anh nghe tiếng kêu thảm thiết của người vợ và hai đứa con bảo bối của anh một chút thôi mà!" Giọng nói âm trầm vừa dừng lại, bên kia lại truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Tống Tâm Dao còn có tiếng khóc của Kỳ Kỳ và Điềm Điềm.
"Như thế nào? Có phải rất kích thích hay không? Cũng không biết bọn họ còn có thể chống đỡ được bao lâu." Giọng nói âm trầm vừa dừng lại, giống như âm thầm lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-cho-cuop-me-toi/466846/quyen-2-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.