Mộ Thiên Thanh dần dần bình phục tâm tình bi phẫn, cô nhìn cái túi Lãnh Tĩnh Hàn để lại, bên trong là một bộ quần áo đơn giản thoải mái như cô thường mặc, còn có một bộ đồ lót!
Đột nhiên, mặt của Mộ Thiên Thanh nóng như con tôm luộc.
Cô là một cảnh sát, sau khi trải qua tức giận, cô biết, cô bị bỏ thuốc ở quầy rượu, thậm chí, lúc đầu người đàn ông thiếu chút nữa muốn chiếm đoạt cô cũng không phải là Lãnh Tĩnh Hàn, về phần tại sao Lãnh Tĩnh Hàn xuất hiện vào giờ cuối thì cô cũng không biết, chỉ là vẫn còn nhớ rõ, anh vứt cô vào trong nước lạnh, nhưng. . . . . . Cuối cùng bởi vì không có hiệu quả, cho nên mới. . . . . .
Mộ Thiên Thanh cắn môi, ngoại trừ những vết hôn trên thân thể cũng không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào, cô biết, cuối cùng Lãnh Tĩnh Hàn cũng không có làm gì với cô, chỉ muốn làm tiêu hao rung động khó chịu trong cơ thể cô do tác dụng của thuốc. . . . . .
Nhưng mặc dù như vậy vẫn làm cho cô xấu hổ!
Mặc kệ anh không phải là anh . . . . . . Nhưng chỉ mới gặp mặt nhau vài lần đã cùng anh thẳng thắn, cô thừa nhận, cô không có cởi mở đến mức không có chút tức giận.
Yên lặng cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm, Mộ Thiên Thanh mang theo cảm xúc phức tạp rửa mặt, sau khi ra khỏi khách sạn Thế Kỷ, liền đón tắc xi đi cục cảnh sát.
Cô yên lặng ngồi ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-cung-chiu-vo-yeu/407046/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.