Theo động tác Mộ Thiên Thanh mở cửa ra, tất cả mọi người trong phòng nhìn về phía cô. . . . . .
Tay Mộ Thiên Thanh vẫn còn ở trên tay cầm cửa, cũng không biết vì nguyên nhân gì, hay vì mình đi nhầm phòng mà ngơ ngẩn, cả người liền bình tĩnh đứng ở nơi đó.
Ánh mắt của Lãnh Tĩnh Hàn lạnh lẽo sâu thẳm không nhìn thấy đáy, trên gương mặt như điêu khắc rõ ràng lộ ra một tia lạnh lùng, ánh mắt của anh nhàn nhạt rơi vào trên người Mộ Thiên Thanh, đôi môi lạnh bạc vẽ lên một đường cong như có như không.
Hình Thiên cười đến nghẹn, đẩy mắt kính nhìn Mộ Thiên Thanh lại với nói Lãnh Tĩnh Hàn: "Lão đại, anh nói. . . . . . tại sao mỗi lần cảnh sát Mộ xuất hiện đều làm tiêu điểm như vậy?"
Lãnh Tĩnh Hàn liếc nhìn Hình Thiên, không nói gì, anh để xuống hai chân đang bắt chéo, thuận thế đưa tàn thuốc trong tay dụi ở trong gạt tàn thuốc, đi về phía Mộ Thiên Thanh nơi cửa.
Theo Lãnh Tĩnh Hàn đi tới, trong nháy mắt Mộ Thiên Thanh hoàn hồn, người cũng tỉnh táo không ít, lách người đang định nói xin lỗi, lại truyền đến tiếng chế nhạo nhẹ nhàng. . . . . .
"Thế nào? Lại tới bắt đàn ông ?"
Lãnh Tĩnh Hàn không đề cập tới còn may, nhắc tới, cả người Mộ Thiên Thanh cũng đã tỉnh táo, ánh mắt cô lạnh lùng trừng mắt nhìn Lãnh Tĩnh Hàn, kéo kéo khóe môi, cắn răng nói: "Chuyện không liên quan đến anh!"
Mộ Thiên Thanh vào nhầm phòng vốn muốn nói xin lỗi nhưng bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-cung-chiu-vo-yeu/407081/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.