Từ lúc Mộ Thiên Thanh trở về Thẩm Duyệt Nhiên liền phát hiện cô không được bình thường, nếu như thường ngày, nhìn thấy cô lười nấu cơm, ăn mỳ ăn liền cũng sẽ càu nhàu chết cô, lúc này thì hay rồi, chỉ hời hợt liếc cô một cái. . . . . .
Dường như. . . . . . cô thất tình chứ không phải Thiên Thanh?
Thẩm Duyệt Nhiên để xuống mỳ ăn liền, đi đến bên cạnh Mộ Thiên Thanh, hỏi: "Thiên Thanh, cô không phải thoải mái sao?"
Mộ Thiên Thanh lắc đầu một cái.
"Vậy. . . . . . Ca trực tối hôm nay nhiệm vụ không thuận lợi?"
Mộ Thiên Thanh lại lắc đầu.
Thẩm Duyệt Nhiên nhíu mày, thấy Mộ Thiên Thanh khác thường rất kỳ quái, "Này, cô nửa chết nửa sống, rốt cuộc thế nào?"
Mộ Thiên Thanh nghiêng mặt qua nhìn Thẩm Duyệt Nhiên, bởi vì ngày hôm qua khóc quá lâu con mắt còn sưng vù, tiếp tục lắc đầu một cái, đang lúc Thẩm Duyệt Nhiên tức giận muốn mắng to, chậm rãi nói: "Ăn xong mỳ ăn liền nhớ dọn dẹp chén, nếu để cho tôi phát hiện trong phòng xuất hiện gián, tôi sẽ đánh cô thành con gián!"
Nói xong, đang lúc Thẩm Duyệt Nhiên sắp mở miệng trách móc mắng to, không có lương tâm đứng dậy đi vào phòng của mình.
Mộ Thiên Thanh nằm ở trên giường, ánh mắt tùy ý rơi vào trên trần nhà, con ngươi thỉnh thoảng nhấp nháy, ánh mắt dần dần tan rã. . . . . .
Cô đã thoát khỏi cuộc sống trong quá khứ, vốn tưởng rằng quỹ đạo cuộc đời sẽ không lặp lại nhưng hôm nay bị sợi dây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-cung-chiu-vo-yeu/407085/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.