Loại người đến từ tầng chót của xã hội này, chỉ sợ là âm mưu quỷ kế nào cũng có thể nghĩ ra.
"Ông nội, không nên quá xem thường cháu." Tiết Tuyết phồng má, ánh mắt đung đưa dường như đang hoài niệm một cái gì đó, "Cháu có năng lực bảo vệ chính mình."
Thời gian cả ngày lẫn đêm bị gián và chuột gặm nhấm, đã sớm rèn luyện cho Tiết Tuyết ý chí và sự nhẫn nại vượt qua người bình thường, nếu như vậy mà vẫn thua, thì chết cũng xứng đáng.
"Nhóc con nhà cháu."
Ông cụ khe khẽ thở dài, nhưng cũng không nói thêm nữa.
Có lẽ như vậy cũng tốt, bản thân Tiết Cừ cũng là từ trong gió tanh mưa máu đi ra, nếu như không có trải qua những nguy hiểm để rồi từ cõi chết trở về kia, cũng sẽ không có nhà họ Tiết ai ai cũng kính sợ như ngày hôm nay, để Tiểu Tuyết rèn luyện cũng tốt, dù sao cũng có ông ở đâu quan sát rồi.
"Hai ngày nữa sẽ có một buổi yến hội?"
"Yến hội?"
Tiết Tuyết nháy mắt mấy cái, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một hình ảnh.
Đó là hình ảnh của một cô gái bởi vì gặp phải một chuyện đáng sợ mà chân tay luống cuống, bị tiểu thư của các gia tộc khác đã từng một thời ghen ghét đố kỵ với cô thì nay lại quay sang cười nhạo, chỉ có thiếu niên Lăng Thần là đưa tay về phía cô ——còn cô, lại coi bàn tay kéo chính mình ra khỏi vực sâu này trở thành rơm rạ.
Còn nhớ rõ lúc đó đứa em gái phảng phất như búp bê Tây Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-cuong-sung-doc-the-kho-thuan-phuc/538190/chuong-8-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.