Bắt đầu từ tối hôm đó, bà ta cũng không cảm thấy bé gái này có bao nhiêu đơn thuần hay đáng yêu, chỉ nghĩ muốn tìm một cơ hội để đuổi nó ra ngoài, nhất là vừa rồi mới bị khiêu khích xong, lửa giận còn đang kìm nén ở trong lòng, hận không thể mượn cơ hội này đổ lên đầu Tiểu Nhu sau đó mắng cho một trận rồi đuổi đi.
Chỉ là nhìn bé gái này rõ ràng khác với những đứa trẻ không đủ dinh dưỡng trong cô nhi viện, trong lòng bà ta bỗng nhiên dâng lên một ý niệm trong đầu.
Nếu con gái mình không muốn đánh bạc bằng thân thể đi câu dẫn tiểu thiếu gia của nhà họ Cơ, vậy đứa bé từ trong cô nhi viện này thì sao?
Nghĩ tới đây, trên mặt vân Như dần hiện lên mỉm cười, nhẹ nhàng sờ đầu bé gái.
‘Tiểu Nhu đúng không, về sau con liền gọi là Tiết Nhu đi.’
Tiết Nhu, hai chữ vô cùng đơn giản, tương đương với chuyên nhận cô ta là con gái, vẻ mặt của quản gia và mọi người càng kinh ngạc hơn, đồng thời dùng ánh mắt đau lòng nhìn về phía Tiết Tuyết.
Còn Tiết Tuyết chỉ mấp máy môi, không hệ lộ ra phẫn nộ thậm chí là thương tâm, ngược lại chỉ có bình tĩnh đến khó tin.
Chỉ là trong lòng mọi người lại suy đoán cho rằng đây chỉ là miễn cưỡng cười vui, so với vẻ mặt mừng như điên của Tiết Nhu, bọn họ lại căm ghét đứa con gái không biết xấu hổ này.
‘Thật sự có thể chứ? Con thật sự là con gái của mẹ sao? Có thể gọi là mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-cuong-sung-doc-the-kho-thuan-phuc/538195/chuong-10-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.