Hai người Cơ Minh cùng Cơ Dạ nhảy xuống từ trên lưng ngựa, tươi cười trên mặt có phần cứng ngắc.
Nhà họ Cơ đứng ở đỉnh Kim Tự Tháp, có thể nhiều đời tồn tại mà vẫn giữ vững được địa vị cùng tài phú, ngoại trừ việc rất ít tham dự vào những chuyện loạn thất bát tao bên ngoài ra, chính là dựa vào cách bồi dưỡng đời sau giống như nuôi cổ vương* ở thời cổ đại.
*Cổ vương: cổ: sâu độc, vương: vuaà vua của những loài sâu độc
Không lập con cả cũng không lập người có tài đức, chỉ cần là người có thể sống sót đến cuối cùng, hơn nữa còn là người tài năng nhất thì có thể kế thừa gia nghiệp.
Có đôi khi Cơ Vĩnh còn phải cảm ơn cái quy củ thối nát này, từ năm mười tuổi bị định là người thừa kế của nhà họ Cơ đến bây giờ, quy định đặt ra cho anh còn thú vị hơn trước kia rất nhiều.
Trường hợp ngày hôm nay thật sự là không đáng nhắc tới.
"Tiền đặt cược, lấy ra đi."
Cơ Vĩnh nhàn nhạt nói xong, hai thanh niên kia liền vỗ vỗ tay, người làm liền dâng lên một cái khay đặt chìa khóa cùng các loại giấy tờ chứng nhận, thiếu niên chẳng thèm ngó lấy một cái, tùy ý phất tay cho người ta thu lại.
"Tiểu vĩnh, tiệc sinh nhật năm nay đúng là làm lớn nhé, cậu có biết là vì cái gì không."
Thiếu niên nhuộm tóc vàng tên Cơ Minh nở nụ cười sáng lạn thật giống như người không rành thế sự, không hề nể nang ôm bả vai Cơ Vĩnh, ánh mắt không thể bỉ ổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-cuong-sung-doc-the-kho-thuan-phuc/538209/chuong-13-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.