Lâm Kha cũng không từ chối, dù sao cô đã coi chị Kim như người mình. Chuyện tìm hồ ly để chị Kim đi làm, cô yên tâm.
Lâm Kha ngắm nhìn xung quanh, thấy khu nghỉ ngơi đại sảnh, nơi đó có rất nhiều chỗ ngồi tinh xảo.
Oa, ghế thật mềm!
Oa, ghế nảy ghê!
Đại trưởng lão Lâm Kha chọn lấy một cái ghế sô pha thoải mái nhất, vừa ngồi xuống, liền liếc thấy bóng dáng vội vã của Cơ Nam Tu!
Bóng dáng này, hóa thành tro cô cũng nhận ra!
Ý chí chiến đấu đáy lòng Lâm Kha trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, đứng bật dậy, chạy về phía Cơ Nam Tu.
Thế nhưng chờ sau khi Lâm Kha đuổi tới đã không thấy Cơ Nam Tu đâu.
Cô thuận theo cầu thang đi tìm từng tầng một.
Rốt cục ở tầng thứ chín, cô nhìn thấy Cơ Nam Tu đang ngồi trên ghế nói chuyện với một người đàn ông hói đầu.
Ha ha ha, Cơ Nam Tu, ta tìm được ngươi rồi!
Lâm Kha không nói hai lời, co cẳng xông về phía phía Cơ Nam Tu, trước khi vệ sĩ của Cơ Nam Tu kịp phản ứng, cô đã vọt tới trước mặt Cơ Nam Tu, đôi chân dài bí mật mang theo gió nhẹ, bổ về phía đỉnh đầu Cơ Nam Tu.
Cơ thể Cơ Nam Tu phản ứng rất nhanh, khi Lâm Kha tấn công đến, đẩy bàn ra, mạo hiểm né được đòn tấn công của Lâm Kha!
"Lâm Kha!" Cơ Nam Tu nhìn thấy vẻ mặt Lâm Kha âm trầm, đúng là tức cười: "Cô thật đúng là âm hồn bất tán!"
"Cơ Nam Tu!" Lâm Kha đạp không trúng, trở tay đánh cùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-cuong-vo-5000-tuoi/2573245/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.