Đạo diễn Hứa hưng phấn khoa tay múa chân trước camera: "Mọi người cảnh này đi, quá đẹp rồi! Chính là ánh mắt này, chính là khí thế này! Tôi cũng phải cho rằng cô ấy thật sự chính là Đại trưởng lão tông môn!"
Những người khác ở hiện trường nhao nhao vỗ tay, diễn xuất này tuyệt!
Vì sao người bên ngoài đều nói Lâm Kha chính là một bình hoa đẹp mắt, không hề có chút diễn xuất nào?
Quả nhiên không thể tin tin đồn được!
"Tránh đi, mau tránh đi!" Nơi xa đột nhiên có người hô lên: "Trục nâng sắp gãy rồi!"
Lâm Kha đột nhiên quay đầu, chỉ thấy trên đỉnh đầu là một con quái vật khổng lồ đang rơi xuống đám người.
Mà một cô gái xinh đẹp đã bị sợ choáng váng, đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Lâm Kha nhìn thấy đối phương mặc pháp y màu trắng, lập tức nghĩ đến những đệ tử tông môn của mình, năm đó cũng ngây thơ vô tri như thế này.
Cô quay người chạy hết tốc lực về phía đối phương, ôm lấy eo cô gái cùng nhau lăn ra ngoài.
Cánh tay máy khổng lồ lướt qua đỉnh đầu Lâm Kha, rơi mạnh trên mặt đất.
Ầm ầm ——
Trên mặt đất nổi bụi bay mù mịt.
"Mau đi cứu người!" Mọi người xung quanh nghẹn ngào hét lên.
Một đám người chạy về phía trục nâng bị rơi.
Dưới bụi mù, Lâm Kha bảo vệ cô gái đó dưới người, không để ý mình chật vật, mở miệng hỏi: "Cô không sao chứ?"
Cô gái ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Lâm Kha, tự dưng cảm thấy Lâm Kha không hề không coi ai ra gì, tự cao tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-cuong-vo-5000-tuoi/2573255/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.