"Không có việc gì không có việc gì." Đạo diễn Hứa khoát khoát tay, cảm khái nói: "Tiểu Tu à, khó trách cậu mãi không chịu tìm đối tượng. Con mắt của cậu tuyệt quá! Có lẽ chỉ có cô gái như Lâm Kha mới xứng với thân phận người thừa kế tài đoàn Cơ thị của cậu!"
Cơ Nam Tu nhướng mày: "Ồ? Đạo diễn Hứa có đánh giá cô ấy quá cao không vậy?"
"Không không không, chẳng những không nói quá mà còn không thể khen ngợi hết ưu điểm của cô ấy." Đạo diễn Hứa chững chạc đàng hoàng giải thích.
Đâu chỉ là ưu điểm?
Đây đã là lĩnh vực thần y!
Chưa nói đến việc cô chỉ bắt mạch đã nói ra được ngay toàn bộ chứng bệnh của ông ta, mà còn tiện tay chữa khỏi bệnh dữ phức tạp hơn hai mươi năm của ông ta nữa.
Thử hỏi thiên hạ có mấy người dám vỗ ngực cam đoan có thể làm cho đối phương sống lâu ba mươi năm?
Đây không phải thần y thì là cái gì?
Chỉ bằng điểm này, dù Lâm Kha là cặn bã đen toàn giới giải trí, ông ta cũng phải ủng hộ!
Không biết diễn cũng không sao, ông ta sẽ tự mình dạy!
Cơ Nam Tu bắt đầu có chút hứng thú đối với Lâm Kha.
Người làm cho đạo diễn Hứa chửi ầm lên tức giận đến ngất đi, ngay sau đó liền khiến cho ông ta khen không dứt miệng ủng hộ, trên thế giới này chỉ sợ trừ Lâm Kha ra thì không có người thứ hai.
Rốt cuộc cô tốt ở đâu mà có thể khiến người ta phát sinh thay đổi lớn như vậy trong mấy ngày ngắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-cuong-vo-5000-tuoi/2573270/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.