Lúc đầu Phàn Hiểu Tinh không hiểu ý Lâm Kha, đến ngày hôm sau, cô ấy mới hiểu hàm nghĩa câu nói này.
"Tinh bảo, cô biết chuyện đạo diễn Cẩu không?" Trợ lý trang điểm mở miệng hỏi.
Phàn Hiểu Tinh chột dạ nói: "Không, không biết a."
Trợ lý trang điểm tỏ vẻ bát quái, không kiềm chế được giọng nói hưng phấn: "Nghe nói tối hôm qua đạo diễn Cẩu bị người đánh, điều quan trọng nhất là gì cô biết không?"
"Cái gì vậy?" Phàn Hiểu Tinh lo sợ bất an mở miệng, chẳng lẽ chuyện tối hôm qua của bọn họ bị truyền đi rồi à?
"Nghe nói khi đạo diễn Cẩu được người đưa đến bệnh viện, chỗ ấy bị co hết lại!" Trợ lý trang điểm mặt mày hớn hở nói: "Cô hiểu không?"
"Hả?" Phàn Hiểu Tinh đang chột dạ, không kịp phản ứng.
"Chính là chỗ ấy chỗ ấy đó! Không biết xảy ra chuyện gì mà một chút cũng không còn! Bác sĩ nói, đời này chỉ có thể làm thái giám thôi! Chết cười tôi mất!" Sau khi trợ lý trang điểm tiết lộ tin tức này thì quay người đi trang điểm cho người khác.
Để lại Phàn Hiểu Tinh nửa ngày chưa hoàn hồn.
Sao, làm sao có thể?
Chẳng lẽ câu nói của Lâm Kha tối hôm qua là có ý này sao?
Phàn Hiểu Tinh hóa trang xong liền giống như đi trên mây, tìm tới Lâm Kha: "Chuyện tối hôm qua là cô làm à?"
Lâm Kha đắc ý nói: "Ừm!"
"Sao ông ta lại..." Phàn Hiểu Tinh nuốt một ngụm nước bọt, không nói được.
"Tôi dán cho ông ta bùa co lại." Lâm Kha cười lạnh một tiếng: "Đời này ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-cuong-vo-5000-tuoi/2573272/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.