Editor: May
Lương Thần thả chậm bước chân, đi tới, sau đó liền nhìn chằm chằm Cảnh Hảo Hảo trên giường.
Người hầu nằm úp sấp ngủ đột nhiên mê mê màng màng ngẩng đầu lên, nhìn thấy phía trước đứng một bóng người, đầu tiên là cúi đầu kêu một tiếng, sau đó liền vội vàng khẩn trương hề hề đứng lên, hô một tiếng: “Thần thiếu gia.”
Mỗi tối Lương Thần đều sẽ tới, đại đa số người hầu đều là canh giữ mệt mỏi, ngủ rất sâu, cho nên anh không nghĩ tới người hầu sẽ đột nhiên tỉnh lại, cả người đầu tiên là sửng sốt một chút, biểu tình hơi có vài phần không được tự nhiên, sau đó mặt không chút thay đổi gật gật đầu,“ừ” một tiếng, không nói gì nữa.
“Thần thiếu gia, ngài ngồi.” Người hầu vội vàng nhường chỗ ngồi.
Lương Thần không ngồi, chỉ nhìn Cảnh Hảo Hảo mê man, nói: “Cô ngồi đi, thời gian không còn sớm, tôi đi ngủ trước.”
Người hầu không ngừng gật gật đầu.
Lương Thần đi phía trước, lại nhìn Cảnh Hảo Hảo vài lần, sau đó cũng không quay đầu lại nữa, tiêu sái đi ra ngoài.
Người hầu nâng tay lên, vỗ vỗ ngực của mình, ngồi trở lại trên vị trí, đáy lòng âm thầm nghĩ, sao Thần thiếu gia hơn nửa đêm lại đột nhiên chạy tới đây......
Nghĩ đến đây, người hầu nhất thời ngạc nhiên một chút, sau đó liền hậu tri hậu giác hiểu được, khó trách có vài lần, lúc mình tỉnh lại, phát hiện nước trong phòng vốn đã nguội lại còn bốc hơi nước, còn có tại sao mình chưa đút Cảnh tiểu thư cháo thuốc, nhưng trong bát lại đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doat-tinh-gianh-lai-vo-yeu/862975/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.