Editor: May
Trở lại phòng hội sở, Kiều Ôn Noãn chủ động rót cho Thẩm Lương Niên một ly nước, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp nhu hòa nói: “Lương Niên, em biết Hảo Hảo không cáo mà biệt khiến cho anh rất lo lắng, cũng rất vướng bận, nhưng giống như chúng ta vừa mới nói vậy, công ty của anh không thể không quản.”
“Hơn nữa, anh cũng từng nói qua, công ty kia là tâm huyết của anh, còn nói lúc trước tiền anh xây công ty kia, đều là Cảnh Hảo Hảo trợ giúp đưa cho anh.”
“Hiện tại công ty xảy ra vấn đề, anh cứ không quan tâm như vậy, ôm tâm tình vò đã mẻ lại sứt, cũng không phải là một chuyện tốt. Chẳng lẽ, đáy lòng anh muốn cho tâm huyết của anh và Cảnh Hảo Hảo mất hết sao?”
“Anh luôn miệng nói anh yêu Cảnh Hảo Hảo, kết quả cô ấy một lòng vì tốt cho anh, cố gắng trợ giúp ủng hộ công ty anh, anh lại vứt bỏ không để ý như vậy, anh thật sự yêu cô ấy sao?”
Thẩm Lương Niên ngồi ở đối diện, thần thái im lặng nghe lời nói của Kiều Ôn Noãn, từ đầu đến cuối không có phát biểu một câu ý kiến.
Kiều Ôn Noãn nhìn Thẩm Lương Niên trong chốc lát, liền cầm lấy túi của mình, lấy từ bên trong ra một tấm chi phiếu, đẩy đến trước mặt Thẩm Lương Niên, nói: “Lương Niên, đây là toàn bộ tài sản tiền mặt em kiếm được ở vòng giải trí trong hai năm nay, tổng cộng có năm trăm ngàn, cũng đủ để anh trả khoản vay ngân hàng rồi.”
Kiều Ôn Noãn dừng một chút, tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doat-tinh-gianh-lai-vo-yeu/863057/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.