Editor: May
Trước khi Cảnh Hảo Hảo chưa gặp Lương Thần, tuy rằng chưa từng nếm thử loại chuyện này, nhưng lại ở dưới đáy lòng nghĩ, loại chuyện này hẳn là sẽ là một chuyện rất tốt đẹp, bởi vì lúc đó, cô thầm nghĩ mình sẽ trở thành phụ nữ của Thẩm Lương Niên.
Hiện tại, cô mới biết được, hóa ra không có tình yêu cũng có thể làm việc này, chỉ là không có tình yêu đi làm chuyện này, đối với cô mà nói, càng như là một trận địa ngục, một lần tra tấn.
Cùng với Lương Thần ý loạn tình mê dần dần xâm chiếm, Cảnh Hảo Hảo giống như lần trước, tay dùng sức nắm chặt ra giường, cắn môi dưới gắt gao, ép buộc mình yên tĩnh, tiếp nhận.
Đêm nay không có ánh trăng ánh sao, bầu trời đêm đen nhánh giống như là màu đen không lối thoát.
Trong phòng ngủ tầng hai biệt thự, ngoại trừ tiếng thở dốc của đàn ông, cũng không có tiếng vang nào truyền đến từ phụ nữ.
[ chú thích 2]
......
Cảnh Hảo Hảo không biết chính mình bị tra tấn ở trong địa ngục này bao lâu, Lương Thần chậm rãi rời khỏi từ trên thân thể của cô, nằm ở một bên.
Ánh sáng ngọn đèn rực rỡ chói mắt, trong toàn bộ phòng, cực kỳ an tĩnh.
Cảnh Hảo Hảo mệt chết đi, rất muốn ngủ, nhưng đáy lòng của cô còn nhớ thương Lương Thần có thể buông tha Thẩm Lương Niên hay không, cho nên anh nghỉ ngơi trong chốc lát, liền nhẹ nhàng mở mắt, nhìn thoáng qua Lương Thần nằm ở bên người mình.
Trên mặt người đàn ông, còn lộ ra dư vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doat-tinh-gianh-lai-vo-yeu/863076/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.