Editor: May
Lương Thần đứng ở phía trước cửa sổ, không động một lúc lâu, lại không mệt mỏi chút nào.
Đêm ngoài cửa sổ, càng gần nửa đêm, trở nên càng sâu.
......
Cùng dưới bầu trời đêm trong một tòa nhà khác, Thẩm Lương Niên cũng không ngủ.
Thẩm Lương Niên ngồi ở trên sô pha, mở ti vi trước mặt lên, phía trên đang phát một bộ phim.
Âm lượng ti vi bị Thẩm Lương Niên tắt đi, trên màn hình chính là lặp đi lặp lại một đoạn ngắn, là hình ảnh Cảnh Hảo Hảo chậm rãi đến gần từ một nơi xa xôi.
Trong phòng, chỉ có một mình Thẩm Lương Niên, yên tĩnh đến gần như kinh khủng, chỉ có đồng hồ kiểu Âu trên vách tường thỉnh thoảng phát ra tiếng vang tí tách.
Ánh mắt Thẩm Lương Niên nhìn chằm chằm thẳng tắp màn hình ti vi, thật lâu sau, anh mới chậm rãi nâng tay lên, tắt ti vi đi, dựa vào sô pha nhắm hai mắt lại, qua một lát, anh vươn tay, sờ soạng di động ở bên người, lấy đến trước mặt mình, mở to mắt tìm được dãy số của Kiều Ôn Noãn, gọi một cú điện thoại ra ngoài, Kiều Ôn Noãn đầu kia điện thoại như là đang chờ đợi điện thoại của anh, chỉ vang lên một tiếng, liền bị tiếp nghe.
Thẩm Lương Niên dừng một chút, nói: “Tiểu Noãn, cám ơn hỗ trợ của em.”
“Nên mà, Lương Niên.” Đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói ôn nhu của Kiều Ôn Noãn.
Thẩm Lương Niên không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng ấn tắt điện thoại.
Anh đứng lên, đi tới ban công, châm một điếu thuốc, cũng không có nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doat-tinh-gianh-lai-vo-yeu/863093/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.