Cả đời này của anh, có khi nào thì bị người mắng qua như vậy?
Kết quả, chỉ bởi vì là cô, anh liền chịu đựng.
Lúc ấy anh nghĩ như thế nào, chỉ cần cô chịu nói chuyện với anh, không hề sợ hãi rụt rè, né tránh như lúc trước, cô nói anh như thế nào cũng được!
Nhưng cô vẫn đang lừa anh, cô lại có thể ở sau lưng anh, nói chuyện phiếm với Thẩm Lương Niên, còn tán gẫu hưởng tuần trăng mật, còn nói lời tâm tình......
Lương Thần nghĩ nghĩ, liền không khắc chế được đứng lên, nhấc ghế dựa mình ngồi lên, đập về phía trên vách tường, đập đèn thủy tinh đắt giá tinh sảo trên tường đến hoàn toàn thay đổi.
Mí mắt Lương Thần cũng không nháy một cái, đá về phía bàn trà, ném vỡ bộ trà cụ giành được trên hội đấu giá đặt ở phía trên vỡ nát vụn.
Lương Thần lại cảm thấy như vậy không đủ hả giận, nắm đồ trong văn phòng lên, không phân tốt xấu đập loạn một trận.
Trợ lý và thư ký đứng ở ngoài cửa phòng làm việc, nghe bên trong truyền đến tiếng ầm ầm rầm liên tiếp không ngừng, sợ tới mức không dám thở mạnh ra tiếng.
Bọn họ theo đại BOSS nhiều năm như vậy, tuy rằng tính tình đại BOSS xác thực không được tốt, cũng chưa từng phát hỏa lớn như bây giờ!
Lương Thần vẫn đập cả phòng làm việc đến không có đồ để đập, lồng ngực thở gấp của anh mới ngừng lại, anh nhìn đống hỗn độn bị mình ném đầy đất, đột nhiên liền mạc danh kỳ diệu cười lạnh lên.
Tốt, Cảnh Hảo Hảo, cho em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doat-tinh-gianh-lai-vo-yeu/863169/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.