Lương Thần nhìn Cảnh Hảo Hảo đứng ở nơi đó, thần thái vẫn không nhúc nhích, tay cầm đũa nhịn không được bắt đầu dùng sức, cuối cùng khớp xương đều nổi lên một tầng trắng: “Hảo Hảo, đừng để tôi lặp lại lần thứ ba!”
Cảnh Hảo Hảo biết, lúc này Lương Thần đã sắp tức giận đến cực hạn, nếu chính mình cố ý cãi lời, chỉ sợ không biết sẽ khiến cho người đàn ông sẽ phát hỏa như thế nào nữa.
Nhưng nếu thật sự để cho cô tiếp tục nghe Từ Dung cố ý nói với cô về chuyện của Thẩm Lương Niên và Kiều Ôn Noãn, vậy so với Lương Thần tức giận tra tấn cô, còn muốn lăng trì hơn gấp mấy ngàn lần!
Cảnh Hảo Hảo mím môi, cũng không có chút ý tứ muốn đi trở về.
Lương Thần hít sâu một ngụm đi, chậm rãi nhắm hai mắt lại, dưới đáy lòng cố gắng ổn định chính mình cảm xúc, muốn đem chính mình hận không thể lập tức xông lên tiền trảo cô trở về xúc động cùng sắp phát ra tính tình đè ép trở về.
Từ đầu đến cuối Từ Dung cũng không biết chuyện Thẩm Lương Niên và Kiều Ôn Noãn lêu lổng hai năm, hơn nữa ngày hôm qua Thẩm Lương Niên đi chỗ anh ta uống rượu say mềm vẫn la hét “Hảo Hảo không cần anh”, cho nên ở dưới cái nhìn của anh ta, anh ta luôn cảm thấy là Cảnh Hảo Hảo nhìn thấy Lương Thần lợi hại hơn Thẩm Lương Niên liền phấn đấu quên mình tới đây tìm nơi nương tựa.
Hơn nữa, nếu không phải Cảnh Hảo Hảo, anh ta nghĩ lúc ấy Thẩm Lương Niên gặp chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doat-tinh-gianh-lai-vo-yeu/863335/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.