Lương Thần nhìn Từ Dung rất lâu, mới nâng tay lên, bưng ly rượu mạnh trên bàn lên, chợt tưới vào trong bụng, sau đó nhìn chằm chằm điếu thuốc trong tay một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng, nói: “Từ Dung, cậu rõ ràng không biết tên nhóc Thẩm Lương Niên kia đã làm gì Cảnh Hảo Hảo, cậu còn ở chỗ này biểu dương chính nghĩ thay Thẩm Lương Niên?”
Từ Dung nhíu nhíu mày, không cho là đúng hỏi: “Thẩm Lương Niên có thể làm cái gì với cô ta? Tôi thấy Thẩm Lương Niên rất thích cô ta.”
Mặt Lương Thần không chút thay đổi nâng tay lên, đặt tàn thuốc ở trong gạt tàn, chậm rãi xoay một lúc rất lâu, mới ngẩng đầu, nhìn Từ Dung, nói: “Từ Dung, cậu thật sự gặp qua Kiều Ôn Noãn? Thẩm Lương Niên thật sự đã mang theo Kiều Ôn Noãn gặp mặt với cậu?”
“Cũng không xem như gặp mặt, chính là lúc tôi và Lương Niên cùng nhau uống rượu, vừa vặn gặp phải Kiều Ôn Noãn.” Từ Dung nói xong, liền hoài nghi hỏi: “Cậu hỏi cái này có quan hệ gì với Lương Niên thực có lỗi với Cảnh Hảo Hảo?”
Lương Thần cũng không có trả lời vấn đề của Từ Dung, chỉ mím môi cười cười, chán đến chết cầm đầu điếu thuốc chuyển một vòng ở trong gạt tàn, mới ngẩng đầu lên, bỗng nhiên mở miệng, nói: “Từ Dung, là tôi ép cô ấy.”
Từ Dung sửng sốt một chút.
Lương Thần tiếp tục nói: “Từ Dung, là tôi cường bức cô ấy ở lại bên cạnh tôi.”
Từ Dung đang uống nước nghe câu này, đột nhiên bị sặc chính mình.
Anh cúi thân, ho khan nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doat-tinh-gianh-lai-vo-yeu/863341/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.