Lúc còn trẻ, Cảnh Hảo Hảo vẫn nghĩ, dù tình nhân toàn thế giới tách ra, cả đời cô và Thẩm Lương Niên đều sẽ bị ràng buộc cùng một chỗ, không rời không bỏ, thẳng đến địa lão thiên hoang.
Cô cũng luôn nghĩ, tình yêu của cô là xinh đẹp nhất toàn thế giới, cho dù ở đáy mắt người khác, có lẽ là khốn khổ, cằn cỗi, khó qua.
Thế cho nên, lúc cô một mình, nhớ tới quá khứ ở tầng thấp nhất và kiên cố mà cô và Thẩm Lương Niên đã đi qua kia, đáy lòng cô đều từ từ lắp đầy hạnh phúc.
Nhưng hiện tại Cảnh Hảo Hảo, thật không dám nghĩ tới nữa.
Có vài người, bạn cảm thấy cả đời bạn đều không thể rời đi, không thể quên được, luyến tiếc, nhưng thật sự đợi đến lúc bụi bậm rơi xuống, bạn sẽ phát hiện, xác thực rất đau, nhưng lại không phải là đau không thể chịu đựng nổi.
Cho nên, quá khứ của Cảnh Hảo Hảo và Thẩm Lương Niên giống như là giấc mộng cũ trước kia, bị cô giấu thật sâu ở đáy lòng, hóa thành một khu cấm, không đụng vào nữa.
Mà Thẩm Lương Niên, từ sau ngày bị Lương Thần cứng rắn tiễn đi, giống như là bốc hơi khỏi nhân gian, hoàn toàn biến mất ở trong thế giới của Cảnh Hảo Hảo.
Vì thế, hai người từng quen biết mười năm, cứ như vậy xem như thật sự mỗi người đi một ngả, không hề liên hệ.
Từ sau đêm đó, Cảnh Hảo Hảo thật sự khôi phục tự do thân thể, cô có thể đi công ty giải trí TS, cũng có thể hẹn gặp mặt với một vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doat-tinh-gianh-lai-vo-yeu/863405/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.