Cảnh Hảo Hảo cũng chưa thấy rõ đến tột cùng người trước mặt là ai, giây tiếp theo, mấy người kia liền một trước một sau đạp về phía người bên cạnh cô.
Tốc độ những người kia vừa nhanh lại mạnh, chỉ trong nháy mắt, liền hất cánh tay người đang nắm cổ tay Cảnh Hảo Hảo ra, ngã sấp xuống đất, sau đó bên tai của cô liền vang lên một chuỗi tiếng “Ai u”, không đợi Cảnh Hảo Hảo phục hồi tinh thần lại, giây tiếp theo cô liền cảm thấy cổ tay mình bị người hung hăng nắm một cái, sau đó cả người liền chợt xông về phía trước.
Những người muốn mang Cảnh Hảo Hảo đi cũng không phải thứ hiền lành, sợ là uy phong trong quán bar này đã quen, hiện tại ở dưới tình huống không hề phòng bị, bị người đánh tập kích, mỗi người đều miệng hùng hùng hổ hổ, bò dậy từ dưới đất đánh trả.
Chỉ là những người đó còn chưa có đứng dậy, một đám người tiến vào từ cửa ra vào, từng bước từng bước khí thế mười phần đạp lên những người đó.
“Dựa vào, mày là ai, dám đánh tao!”
“Có biết tao là ai hay không, cũng dám động đến ông đây!”
“Ông đây? Hôm nay tiểu gia tao đánh chính là mày!”
“Tự nhận là ông đây, tao thấy mày là cháu trai thì không sai biệt lắm!”
......
Toàn bộ quán bar, trong nháy mắt liền trở nên vô cùng hỗn loạn.
Có tiếng ấu đả, tiếng răn dạy, tiếng mắng chửi truyền ra không dứt.
Cảnh Hảo Hảo lảo đảo từng bước lớn, mới đứng vững thân thể, ngẩng đầu liền nhìn thấy những người muốn mang mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doat-tinh-gianh-lai-vo-yeu/863426/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.