Cảnh Hảo Hảo hoàn toàn quên chân mình còn bám trên người Lương Thần, cô đột nhiên thả ra như vậy, khiến cho cả người không hề có dấu hiệu ngửa ra sau, cũng may Lương Thần tay mắt lanh lẹ kéo hông của cô lại, nhưng cô lại giống như chạm phải điện cao thể, sợ run cả người, liền để hai chân xuống, dùng sức đẩy Lương Thần ra, cũng không quay đầu lại chạy về phía cửa quán bar.
Lương Thần đứng ung dung ở tại chỗ, nhìn bóng dáng chạy vội của Cảnh Hảo Hảo, nhẹ nhàng cong môi lên, sau đó liền nói với người một bên: “Quên đi, không phá hủy quán bar này.”
......
Lương Thần cùng một nhóm người đi ra từ trong quán rượu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo đứng cô đơn ở ven đường.
Lương Thần còn chưa đi đến trước xe, liền bấm mở xe trước, Cảnh Hảo Hảo nhanh chóng kéo cửa xe ra chui vào.
Lương Thần nói lời tạm biệt với đám người, liền đi lên xe theo, anh vừa ngồi vào, Cảnh Hảo Hảo liền lập tức quay đầu, nhắm hai mắt lại về phía ngoài cửa sổ, bộ dáng giả vờ ngủ.
Lương Thần cũng không vạch trần cô, trực tiếp khởi động xe.
Lúc xe nhanh chóng chạy đến cửa biệt thự giữa sườn núi, Lương Thần đúng lúc bắt được Cảnh Hảo Hảo xuyên qua kính chiếu hậu đang nhìn trộm mình, cả người liền câu môi cười khẽ một chút.
Ai ngờ, giây tiếp theo Cảnh Hảo Hảo liền vươn tay, cầm lấy cánh tay anh, vỗ vỗ cửa xe.
Lương Thần nghiêng đầu, nhìn về phía Cảnh Hảo Hảo, kết quả còn chưa nói ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doat-tinh-gianh-lai-vo-yeu/863446/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.