“Mẹ Trương, không cần phiền toái như vậy.” Lương Thần đổi giày, nhìn nhìn trong phòng khách, phát hiện không có người, liền hỏi: “Ông nội đâu?”
“Mấy ngày nay thân thể lão tiên sinh không thoải mái, buổi tối ngủ sớm.”
Lương Thần lại hỏi: “Vậy, mẹ con đâu?”
“Giờ đã là nửa đêm, phu nhân đã sớm nghỉ ngơi, chỉ là ta đã phân phó Tiểu Trân đi gọi phu nhân rời giường.”
Lương Thần gật gật đầu, liề đi về phía cầu thang tầng hai, còn chưa có đi trên bậc thang, Lương Thần liền nhìn thấy mẹ anh mặc áo ngủ tơ lụa thuần chánh, vẻ mặt lười nhác đi xuống từ tầng hai.
Lương Thần đứng ở tại chỗ, cười tủm tỉm nhìn mẹ mình đi tới, mới mở miệng, nói: “Lương phu nhân, đã trễ thế này, người còn chưa ngủ?”
“A Thần, giờ đã sắp rạng sáng, con không nghỉ ngơi cho tốt, hơn nửa đêm chạy tới quấy nhiễu giấc ngủ của người ta, còn có ý tứ hỏi mẹ chưa ngủ?” Lương phu nhân giả bộ sinh khí, trừng mắt liếc mắt nhìn Lương Thần một cái, liền nói với lão bảo mẫu đứng một bên: “Rót giúp tôi ly nước.”
Lương Thần tiến lên, ôm bả vai Lương phu nhân, đi đến trước sô pha, ấn bà ngồi xuống: “Mấy ngày không gặp, phu nhân cũng sắp biến thành tiểu thư .”
Lương phu nhân nghe được con mình khen mình trẻ tuổi, nhịn không được cười một tiếng, tiếp nhận nước lão bảo mẫu đưa tới, uống một ngụm, hỏi: “Được rồi, con cũng đừng ở nơi này lời ngon tiếng ngọt khen mẹ, nói đi, có phải con ở bên ngoài lại gây ra chuyện gì, muốn tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doat-tinh-gianh-lai-vo-yeu/863456/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.