Editor: May
Trong nháy mắt Cảnh Hảo Hảo không biết chính mình nên nói những gì.
Người ngoài thoạt nhìn, Lương Thần nhiều tiền soái khí, là thiếu niên thiên tử của thành phố Giang Sơn, phụ nữ có thể được anh coi trọng, nhất định là phúc khí tu tám đời.
Nhưng không ai biết, “Phúc khí” như vậy với cô mà nói, chỉ có thể được gọi là một tai nạn.
Ván đã đóng thuyền, không còn có cơ hội gì có thể thay đổi.
Cô đã là phụ nữ của Lương Thần, anh cũng biết...... Cho nên, mặc dù cô ở lại bên người Lương Thần không vui, vậy thì như thế nào? Trở lại bên người anh? Vậy cô phải xóa bỏ đoạn trí nhớ chính mình là phụ nữ của Lương Thần như thế nào?
Cô đã không phải là Cảnh Hảo Hảo từng sạch sẽ và tốt đẹp như vậy nữa, cô bị ác ma tên là Lương Thần kia bẻ gẫy hai cánh.
Hồi lâu, Cảnh Hảo Hảo mới mở miệng, nói: “Lương Niên, em nợ anh một câu thực xin lỗi.”, nói xong, nước mắt Cảnh Hảo Hảo liền lăn xuống dưới: “Là thật rất xin lỗi.”
Nhìn nước mắt của cô, Thẩm Lương Niên cảm thấy có một loại đau không cách nào hình dung, nhanh chóng lan truyền toàn thân anh, anh theo bản năng liền vươn tay, bắt lấy tay của Cảnh Hảo Hảo, gắt gao nắm trong lòng bàn tay của mình, dùng sức cầm lấy, giống như như vậy, mới có thể giữ cô ở lại bên người của mình.
Có một số việc, hiện tại anh không nói, có lẽ cả đời cũng không thể nói.
Mấy ngày nay mỗi ngày anh vụng trộm nhìn Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doat-tinh-gianh-lai-vo-yeu/863480/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.