Editor: May
Cảnh Hảo Hảo chỉ đứng ngây ngốc trong chốc lát, mới mở bước chân, đi lung tung về phía mình cũng không biết phương hướng.
Đi không biết bao lâu, Cảnh Hảo Hảo đi đến hai chân đều chết lặng, bóng đêm đã sắp hoàn toàn tối đen, gió tuyết càng lúc càng lớn, ngay tại lúc rốt cục Cảnh Hảo Hảo không đi nổi nữa, đột nhiên có một chiếc xe chậm rãi đứng ở cạnh thân thể của cô.
Cảnh Hảo Hảo lui ra sau từng bước, quay đầu, nhìn thấy cửa xe mở ra, tài xế biệt thự Lương Thần xuống dưới từ trên xe, cung kính tiêu sái đến trước mặt của cô, nói: “Cảnh tiểu thư, tôi tới đón cô về nhà.”
......
Máy sưởi bên trong xe mở rất lớn, chưa đến một lát liền thổi mồ hôi lạnh toàn thân Cảnh Hảo Hảo bốc đi, nhưng lòng của cô, không cảm giác được chút ấm áp nào.
Cô nhìn bông tuyết ngoài của sổ xe càng lúc càng lớn, đột nhiên trong đầu liền hiện ra ảnh chụp mình vừa mới nhận được, nước mắt lại không chịu khống chế chảy ra bên ngoài.
Rõ ràng đã đau lâu như vậy, hẳn là đã muốn chết lặng, nhưng cô lại vẫn đau đến không thể chịu đựng được.
Cô đột nhiên nhớ tới, Thẩm Lương Niên từng nói với cô, “Hảo Hảo, Thẩm Lương Niên anh lấy sinh mệnh thề, nếu tương lai có một ngày, anh có điều cô phụ em, ắt gặp trời phạt.” Đêm đó, ở studio rừng núi hoang vắng, ánh sao lấp lánh, trong ánh mắt Thẩm Lương Niên nhìn cô, lóe ra nghiêm túc trang trọng. Lúc đó, cô cảm thấy ánh sao tốt đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doat-tinh-gianh-lai-vo-yeu/863522/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.