Editor: May
Đạo diễn lại không hài lòng lắc lắc đầu, giơ loa lên hô: “Cảnh Hảo Hảo, nụ cười của cô không đủ quyết đoán, lại lần nữa!”
Chu Nam lười nhác cả buổi chiều đột nhiên liền ném đạo cụ điện thoại di động mình cầm trong tay xuống, cười khẽ một tiếng với Cảnh Hảo Hảo, nói: “Nếu không muốn quay bộ phim này, thì đừng cướp đoạt kịch bản, giành được, lại không quay tốt, cô cho là ai cũng có thời gian lãng phí ở trong này với cô sao?”
Sau đó, Chu Nam liền gọi trợ lý bên cạnh mình, nói với đạo diễn: “Hôm nay tôi mệt mỏi, không muốn quay, ngày mai rồi nói sau.”
Nói xong, Chu Nam liền hung hăng nhìn lướt qua Cảnh Hảo Hảo, đi về phía xe của mình, sau đó sắc mặt lạnh lùng ngồi ở trên xe, không chút để ý tới bỏ lại tiếng loa đạo diễn nói hết lời hay ở phía sau lưng cô ta, liền nâng tay lên, hung hăng đóng cửa xe lại.
Nữ chính đã rời khỏi, phần diễn của Cảnh Hảo Hảo tự nhiên không thể tiến hành.
Có thể lăn lộn ở giới này, ai cũng phải là đèn cạn dầu, đáy lòng đạo diễn phiền não, nhưng nghĩ đến Cảnh Hảo Hảo là người phía trên ra mặt phân phó cho thêm đất diễn, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, khoát khoát tay với Cảnh Hảo Hảo, nói: “Hôm nay trước hết như vậy đi, ngày mai lại nói.”
Cảnh Hảo Hảo tẩy trang xong, trở lại biệt thự, đã là mười một giờ tối, cô mệt đến sức cùng lực kiệt, ăn qua loa một vài thứ, trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doat-tinh-gianh-lai-vo-yeu/863580/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.