Editor: May
Qua hồi lâu, tiếng khóc của Cảnh Hảo Hảo mới dần dần ngừng lại, lúc này Lương Thần mới chậm rãi nâng tay lên, vỗ phía sau lưng của cô, như là dỗ đứa nhỏ, nói: “Tôi biết em ủy khuất, cũng biết em khó chịu, em không muốn đụng Kiều Ôn Noãn, nhưng cố tình lại gặp phải chuyện rắc rối này, chỉ là em yên tâm, tôi cũng sẽ không trơ mắt nhìn em bị khi dễ, em chờ, đợi cơ hội, tôi khẳng định sẽ báo thù cho em!”
“Được rồi, đừng khóc nữa, em xem xem hiện tại đã ba giờ rạng sáng, người khác đều trong giấc mộng hẹn hò với chu công rồi, chúng ta không thể lãng phí thời gian dưỡng dung ở trên người không đáng giá như vậy chứ.”
Lương Thần nói xong, liền hơi kéo Cảnh Hảo Hảo ra một chút, nhìn thấy trên mặt cô phủ kín nước mắt, liền nói: “Em nhìn mặt em xem, khóc giống như con mèo hoa, nhanh đi rửa mặt, khóc lớn nửa ngày như vậy cũng mệt mỏi rồi, nhanh ngủ thôi.”
Cảnh Hảo Hảo bị Lương Thần nói đến mặt hơi hơi đỏ lên, đẩy Lương Thần ra, chuẩn bị xuống giường, kết quả giây tiếp theo Lương Thần liền lôi kéo cánh tay của cô, kéo cô đến dưới thân anh: “Em xem tôi lãng phí hơn nửa đêm, ở nơi này nghe em khóc, em không thể dùng xong liền ném người chứ, cho chút phúc lợi, rồi đi rửa cũng không muộn.”
Nói xong, Lương Thần liền hơi hơi nghiêng mặt.
Cảnh Hảo Hảo biết, anh đây là ý tứ muốn để mình hôn anh, cô có chút nhăn nhó rũ hạ mí mắt, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doat-tinh-gianh-lai-vo-yeu/863669/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.