Editor: May
Anh cố ý tăng thêm hai chữ “Phúc khí” này, làm cho người ta trong nháy mắt liền hiểu được, anh là đang nói mát.
Từ Dung hiểu Lương Thần, cảm giác được không khí trong lời nói người đàn ông càng ngày càng không thích hợp, liền hoà giải lên tiếng nói: “Đêm nay, chúng ta tụ hội ở nơi này? Vẫn là chỗ cũ à?”
Lương Thần ngược lại không có tiếp tục khó xử nói tiếp, chỉ chậm rãi tựa vào trên sô pha, cầm lấy tạp chí một bên vừa lật xem, vừa thuận miệng nói: “Chỗ cũ thôi.”
Âm trong lời nói của Lương Thần vừa rơi xuống định, cửa phòng thay đồ cách đó không xa liền bị mở ra.
“Lương tiên sinh, ngài xem bộ này có thích hợp hay không?”
Lương Thần quay đầu, liền nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo mặc lễ phục màu đỏ do mình chọn duyên dáng yêu kiều đứng ở nơi đó, làn da của cô vốn trắng nõn, phối với màu đỏ thẫm, có vẻ giống như sứ trắng, trong suốt long lanh.
Ở trong phòng thay quần áo, người nơi này còn trang điểm nhàn nhạt cho cô, tóc dài đen nhánh bối lên, lộ ra cổ tinh xảo, thoạt nhìn cực kỳ kinh diễm.
Trong khoảng thời gian ngắn, Lương Thần, Từ Dung cùng Thẩm Lương Niên đều nhìn thẳng mắt.
Lương Thần hồi thần đầu tiên, đứng lên, đi tới trước mặt Cảnh Hảo Hảo, đánh giá từ trên xuống dưới một vòng, sau đó đi đến trước quầy trang sức một bên nhìn nhìn, chỉ vào một bộ trang sức trân châu hồng nhạt, bảo người phục vụ lấy ra, tự mình đeo cho Cảnh Hảo Hảo, lúc này Lương Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doat-tinh-gianh-lai-vo-yeu/863722/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.