Editor: May
Biệt thự Lương Thần, ở vùng ngoại thành Giang Sơn, bình thường rất ít có xe đi qua, huống chi hiện tại là đêm tuyết tết âm lịch.
Cảnh Hảo Hảo đi xuống dưới dọc theo quốc lộ nửa ngày, sững sờ không có nhìn thấy bóng dáng một người hay bóng xe nào.
Trên đường, cách rất xa mới có hai ngọn đèn đường, mờ tối âm thầm chiếu theo một khoảng cách nhỏ.
Hai bên quốc lộ, rải rác tọa lạc biệt thự xinh đẹp, nhưng lại có rất nhiều căn không ai ở.
Lúc Cảnh Hảo Hảo bị Lương Thần đẩy ra khỏi biệt thự, trên chân mang là dép bông vải, đi ở trong tuyết trong chốc lát, bông tuyết dính vào lòng bàn chân bởi vì nhiệt độ cơ thể hòa tan, ướt sũng rất là khó chịu.
Tuyết càng rơi xuống càng lớn, Cảnh Hảo Hảo liền có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi xuống, toàn thân cô bị đông lạnh đã không còn tri giác.
Cảnh Hảo Hảo cảm thấy chính mình càng ngày càng lạnh, thậm chí lạnh đến cuối cùng, bông tuyết rơi ở trên người của mình, cũng không cảm giác được chút cảm giác lạnh nào, xúc giác ướt sũng ở lòng bàn chân đã muốn kết thành băng, đâm lòng bàn chân của cô, nổi lên hơi hơi đau.
Cô cảm giác được khí lực trên người mình dần dần yếu bớt, bước chân của mình cũng trở nên khó khăn.
Cô không biết chính mình còn có thể chưa xuống núi liền đã bị đông chết hay không, hơn nữa lúc cô bị anh đuổi ra, cái gì cũng không mang, thân không có một xu, cho dù cô xuống núi, gọi được xe taxi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doat-tinh-gianh-lai-vo-yeu/863778/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.