Editor: May
Lương Thần vội vàng dừng xe lại, đẩy cửa xe ra, liền bước nhanh về phía Cảnh Hảo Hảo.
Cảnh Hảo Hảo nghe được phía sau có tiếng bước chân truyền đến, cô theo bản năng quay đầu lại, còn chưa thấy rõ người tới, liền cảm giác được trên vai mình phủ thêm một kiện quần áo.
Cảnh Hảo Hảo nghe hương vị quen thuộc trên quần áo, ý thức được là Lương Thần, cô theo bản năng muốn xoay người chạy lấy người, nhưng Lương Thần lại giành trước một bước vươn tay, một phen ôm lấy cô, sau đó sải bước đi trở về trước xe, mở cửa xe, trực tiếp nhét Cảnh Hảo Hảo vào.
Lương Thần vừa lên xe, liền lập tức đóng cửa xe lại, bật máy sưởi đến lớn nhất.
Bông tuyết dính đầy trên người Cảnh Hảo Hảo, nhanh chóng hòa tan thành thủy.
Lương Thần vươn tay, túm một cái mền từ sau xe đến, trực tiếp ném lên trên người Cảnh Hảo Hảo, lau mạnh một chút, sau đó che phủ cô nghiêm nghiêm thật thật.
Lương Thần liếc mắt nhìn Cảnh Hảo Hảo một cái, cái gì cũng không nói liền quay đầu xe, trực tiếp nhấn ga, nhanh chóng về tới biệt thự.
Thím Lâm đứng ở cửa lớn chờ, nhìn thấy xe Lương Thần lái đến, lập tức khẩn cấp tiến lên trước đón: “Thần thiếu gia, tìm được Cảnh tiểu thư chưa?”
Lương Thần gật gật đầu, trực tiếp lái xe vào biệt thự.
Dừng lại xe, Lương Thần ôm Cảnh Hảo Hảo ướt sũng cả người, vừa đi vào trong nhà, vừa nói với thím Lâm đã đi tới từ cửa lớn: “Đi chuẩn bị một ít canh đuổi hàn.”
Lương Thần ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doat-tinh-gianh-lai-vo-yeu/863784/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.