Từ Dung hờ hững, giơ chai rượu lên, rót cho Lương Thần một ly rượu, sau đó lại rót cho mình một ly, hai người chạm ly, uống một hơi cạn sạch.
Lúc này Từ Dung mới mở miệng, nói: “A Thần, giữa cậu và cô ấy, từ lúc ban đầu cũng sẽ không nói chuyện yêu đương, chỉ thuần túy cậu cảm thấy thân thể cô ấy thích hợp với cậu, liền cưỡng ép cô ấy ở bên cạnh cậu, nói dễ nghe, cậu là ép buộc, nói khó nghe một chút, cậu chính là cưỡng gian cô ấy, cho nên cô ấy không muốn đứa bé của cậu, đây thực rất bình thường, dù sao, lúc trước cô ấy không phải cam tâm tình nguyện ở cùng cậu, một phụ nữ không danh không phận đi theo người khác thì thôi, đi theo cậu, rất dễ dàng làm cho người ta sinh ra cảm giác cô ấy là vì tiền mới cùng một chỗ với cậu.”
“Thật muốn vì tiền thì tốt rồi.” Lương Thần nghe nói như thế, cười nhạo một tiếng, như là đang trào phúng chính mình.
Nếu Cảnh Hảo Hảo thật chịu vì chút đồ vật mà ở lại bên người anh, vậy thật sự rất tốt, tối thiểu, sẽ để cho anh biết, anh là có tác dụng với cô, nhưng hiện tại...... ngay cả tránh thai, đều là chính cô đi làm, ở đáy lòng của cô, hoàn toàn chưa từng nghĩ tới muốn lệ thuộc vào anh.
Lương Thần giơ ly rượu đặt ở bên môi mình, thở dài một hơi, uống một ngụm, lại nhẹ nhàng nói: “Từ Dung, cậu nói, cô ấy không nghĩ muốn đứa nhỏ của tôi, hay là không nghĩ muốn tôi?”
Anh không đợi Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doat-tinh-gianh-lai-vo-yeu/863807/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.