Editor: May
“Cảnh tiểu thư, cô đừng luôn cãi nhau với Thần thiếu gia nữa, tôi có thể nhìn ra được, Thần thiếu gia rất quan tâm cô.”
Cảnh Hảo Hảo nghe đến đó, cong môi cười cười nhàn nhạt, xoay qua nhìn thím Lâm: “Thím Lâm, đường máu của thím có chút cao, về sau ít ăn những đồ ngọt kia đi, chocolate và nước trái cây linh tinh cũng đừng uống, như vậy mới có lợi cho thân thể.”
“Đã nhiều năm như vậy, không có người quan tâm đến những chuyện này của tôi. Cảnh tiểu thư, cũng là cô săn sóc.”
Cảnh Hảo Hảo lại cười dịu dàng với thím Lâm, rũ mí mắt, âm điệu nhẹ nhàng nói: “Thật ra đó cũng không phải là vấn đề gì lớn, chỉ cần khống chế tốt ăn uống, ăn ít bữa ăn, thím khẳng định sẽ kiện khỏe an khang.”
Dừng một chút, Cảnh Hảo Hảo liền nói: “Thím nói đầu bếp, để ông ấy tận lực chuẩn bị ít mỡ và hàm chứa nhiều lượng tinh bột trong thức ăn của thím, ăn nhiều hoa quả và rau dưa một chút, để tránh không chú ý những thứ này, mắc bệnh tiểu đường thì tiêu.”
Cảnh Hảo Hảo kéo cánh tay thím Lâm, vừa đi trở về biệt thự, vừa nói: “Thím đừng chỉ chiếu cố Lương Thần, thím cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng cho mình.”
“Cảnh tiểu thư, cô yên tâm, những chuyện cô nói tôi đều nhớ kỹ, tôi còn hi vọng chiếu cố cho cô và Thần thiếu gia thêm 20 năm đấy, không chừng tương lai, tôi còn có thể trông đứa nhỏ thay cô và Thần thiếu gia.”
Cảnh Hảo Hảo nghe nói như thế, biểu tình hơi hoảng hốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doat-tinh-gianh-lai-vo-yeu/863937/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.