Editor: May
Hiện tại Lương Thần lại vì đụng chạm như vậy, nháy mắt trở mặt, anh ghét nhìn chằm chằm một đôi tay trắng nõn đặt ở trên cánh tay mình, nói: “Cô có buồn nôn hay không.”
Tiểu thư bồi rượu tươi cười kiều diễm như đóa hoa nghe được câu này, trên mặt chớp mắt một cái liền trở nên xấu hổ, tay phẫn nộ khoát lên trên cánh tay Lương Thần, cố gắng cong khóe môi lên với Lương Thần, muốn cười một cái, hóa giải không khí, kết quả Lương Thần lại tới một câu: “Chưa học qua hai chữ rụt rè viết như thế nào sao!”
Sau đó Lương Thần liền hất rơi cánh tay của tiểu thư bồi rượu, sắc mặt trầm lãnh ngồi ở trên sô pha.
Trong phòng bao vờn quanh có tiết tấu nhạc DJ, đinh tai nhức óc, Lương Thần cảm thấy nó khiến mình đau đầu, cầm điều khiển từ xa, “bíp” tắt nhạc đi.
Trong nháy mắt trong phòng trở nên có chút yên tĩnh.
Lúc này Từ Dung mới cười buông ly rượu xuống, phất phất tay với tiểu thư bồi rượu ở một bên, ý bảo các cô rời đi.
“Làm sao vậy? Thoạt nhìn tâm tình không tốt.” Từ Dung rót cho Lương Thần một ly rượu, đẩy tới trước mặt anh.
Lương Thần không có hé răng, chỉ yên lặng giơ ly rượu lên, hung hăng rót vào trong bụng.
Chất lỏng cay độc, theo yết hầu cay đến đáy lòng, vừa nóng lại kích thích.
Từ Dung nhìn Lương Thần trầm mặc không nói, câu môi cười cười: “Như thế nào? Cảnh Hảo Hảo vẫn là không có tin tức?”
Lương Thần ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Từ Dung, cầm lấy chai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doat-tinh-gianh-lai-vo-yeu/864009/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.