Editor: May
Lương Thần đã không trở lại rất nhiều ngày, người hầu trong biệt thự lại nhớ tới cuộc sống trước khi Cảnh Hảo Hảo chưa tới đây, đại đa số thời gian mỗi ngày đều là rãnh rỗi.
Hiện tại hơn một giờ đêm, Lương Thần trở lại biệt thự, nhóm người hầu đã sớm đã muốn đi vào giấc ngủ, anh trực tiếp ngựa quen đường cũ vào cửa, lên lầu, trực tiếp vào phòng sách, đi đến trước két sắt của mình.
Anh nhìn khóa mật mã trước mặt, mấp máy môi, lấy điện thoại di động ra, gọi cho Từ Dung một cú điện thoại.
Điện thoại, nửa ngày mới được tiếp nghe, truyền đến giọng nói buồn ngủ mông lung của Từ Dung: “Tôi nói Lương tiên sinh, ngài hơn nửa đêm có gì chỉ giáo?”
“Từ Dung...... Tôi không chịu nổi nữa.”
Từ Dung nghe âm điệu có chút bất đắc dĩ của Lương Thần, biểu tình giật mình, anh mơ hồ cảm giác được kế tiếp Lương Thần muốn nói cái gì, cả người liền thanh tỉnh lại: “A Thần, cậu sẽ không lại muốn rối rắm chứ?”
Lương Thần nắm di động, mấp máy môi: “Hai mươi ngày, tôi vẫn không tìm thấy cô ấy, tôi chờ không nổi nữa, tôi hận không thể nhìn thấy cô ấy xuất hiện ở trước mặt tôi bất cứ lúc nào, cho nên Từ Dung, tôi có thể thật sự phải phạm vào rồi.”
Từ Dung tạm dừng hồi lâu, mở miệng nói: “Đứng ở góc độ của cậu, tôi nên ủng hộ cậu, đứng ở góc độ chính nghĩa, tôi nên phản đối cậu, cho nên, cậu vẫn là đừng nói với tôi.”
“Một lần cuối cùng, một lần cuối cùng......” Lương Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doat-tinh-gianh-lai-vo-yeu/864020/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.