Editor: May
Đại khái là chạy mệt mỏi, Cảnh Hảo Hảo cảm thấy trấn nhỏ này hẻo lánh, lại không phồn hoa, cho dù là Lương Thần thật sự muốn tìm kiếm mình, nhất thời cũng sẽ không tìm đến trong loại trấn nhỏ đến thành phố cũng không được tính này, đợi cho anh thật sự lật tìm các thành phố cấp bậc lên trời, chỉ sợ lúc ấy cũng đã qua hơn một năm rưỡi.
Chỉ sợ lúc đó Lương Thần đã sớm quên Cảnh Hảo Hảo cô là người như thế nào rồi.
Chỉ cần một năm, một năm sau, cô liền có thể đi đến những thành phố Thượng Hải, Bắc Kinh, Thâm Quyến tiếp tục trôi qua cuộc sống mình muốn rồi.
Cho nên, Cảnh Hảo Hảo liền lựa chọn đặt chân ngắn ngủi ở chỗ này.
Cô trước đi tìm một khách sạn, làm thủ tục vào ở, sau lại đi trung tâm thương mại gần đó chọn vài món quần áo và đồ dùng rửa mặt, sau khi trở lại khách sạn, cô trước tắm nước nóng một lần.
Cô đã có sáu bảy ngày không có tắm rửa sạch chính mình, tắm sạch khoảng một tiếng, mới cảm thấy rửa sạch chính mình, thay đổi quần áo sạch sẽ, Cảnh Hảo Hảo ra ngoài ngay cả đồ cũng chưa ăn, liền trực tiếp đi ở trên giường khách sạn, lôi kéo chăn che khuất chính mình, nặng nề ngủ.
Lúc này Cảnh Hảo Hảo vừa cảm giác ngủ được rất say, lúc tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày hôm sau.
Cuộc sống trong trấn nhỏ, thực thoải mái hưu nhàn, đại đa số đều là dậy sớm ngủ sớm, Cảnh Hảo Hảo kéo màn cửa sổ ra, liền nhìn thấy trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doat-tinh-gianh-lai-vo-yeu/864026/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.