Editor: May
“Gặp sau.” Lương Thần nhìn chằm chằm gương mặt Cảnh Hảo Hảo, cánh môi giật giật, cuối cùng lại không nói gì.
Tầm mắt anh, giống y như vừa rồi, nhìn đến đáy lòng Cảnh Hảo Hảo kích động nói không nên lời, cô cúi đầu, tránh đi tầm mắt của anh, xoay người, vội vã chạy vào trong khách sạn.
Lương Thần nhìn bóng dáng Cảnh Hảo Hảo biến mất không thấy, sau khi đứng ở tại chỗ thật lâu, mới chậm rãi xoay người, lên xe.
......
Cảnh Hảo Hảo trở lại phòng, Tiên nhi không biết đi nơi nào, không có ở trong phòng, cô bật đèn lên, dựa lưng vào cửa, nâng tay lên, dùng sức đè ngực lại, cảm giác tốc độ trái tim mình nhảy lên đặc biệt nhanh.
Cô hít sâu vài hơi, đợi cho tốc độ tim đập của mình vững vàng một chút, cô mới chậm rãi đi vào trong phòng, ném đồ lên trên giường, ngồi ở bên giường phát ngốc chốc lát, sau đó vào phòng tắm, tắm sạch sẽ thân thể không biết bị mồ hôi thấm ướt mấy lần trong hôm nay.
Cảnh Hảo Hảo xích lỏa thân thể đứng ở trước gương, phát hiện trên người mình thật sự nổi lên rất nhiều chấm đỏ nhỏ.
Cô cũng chưa chú ý tới, sao người kia lại chú ý tới được?
Cảnh Hảo Hảo nhìn chính mình trong gương, ngây người một lúc lâu, sau đó mới bọc khăn tắm, đi ra phòng tắm, cầm phấn rôm Lương Thần mua, thoa lên những nốt đỏ trên người mình.
Mùi thơm ngát nhàn nhạt của phấn rôm, trong nháy mắt xông vào trong mũi của cô, làm cho đáy lòng của cô, tạo nên một vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doat-tinh-gianh-lai-vo-yeu/864145/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.