Editor: May
Trán Thẩm Lương Niên bốc lên gân xanh: “Kiều Ôn Noãn, cô mẹ nó có phải có bệnh hay không! Lúc trước tôi hoàn toàn là đang lừa gạt cô, hiện tại đầu óc cô co rút cái gì!”
Kiều Ôn Noãn giống như là hoàn toàn không nghe lọt lời nói của Thẩm Lương Niên, cả người lui vào trong sô pha của Thẩm Lương Niên.
Mặt Thẩm Lương Niên bình tĩnh, nhìn Kiều Ôn Noãn hoàn toàn hết cứu chữa, nghĩ chính mình là thật không có tâm tư nào ép buộc với Kiều Ôn Noãn, anh gật gật đầu, nói: “Được rồi, cô không đi, tôi đi, căn nhà này cô muốn ở bao lâu liền ở bấy lâu!”
Thẩm Lương Niên nói xong, liền trực tiếp vào phòng ngủ,“rầm” một tiếng, dùng sức đóng cửa lại, bắt đầu mặc quần áo.
......
Kiều Ôn Noãn ở trong phòng khách, vẫn nức nở như trước, cô nhìn nhìn chung quanh, nhìn đến trên tủ giày gần cửa, để một bình thuốc nhỏ, cô đi lên trước, nhìn thấy là thuốc cảm mạo, biết đây là thuốc Thẩm Lương Niên mua cho Cảnh Hảo Hảo, Kiều Ôn Noãn vừa nhìn cửa phòng ngủ, vửa mở nắp bình, đổ tất cả thuốc bên trong vào túi tiền của mình, sau đó lấy từ trong túi của mình ra một lọ thuốc, bỏ thuốc bên trong vào trong lọ thuốc cảm mạo kia, một lần nữa vặn nắp lại, thả về chỗ cũ.
Kiều Ôn Noãn làm xong hết thảy, vội vàng đi đến trước cửa phòng ngủ, cừa đúng lúc mở ra, Thẩm Lương Niên quần áo chỉnh tề đi ra từ bên trong.
“Lương Niên, anh muốn đi đâu?” Kiều Ôn Noãn vươn tay bắt lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doat-tinh-gianh-lai-vo-yeu/864193/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.