Editor: May
Trời biết anh nằm mơ cũng hy vọng Cảnh Hảo Hảo có thể thật tình thật lòng, phát ra nụ cười từ nội tâm với anh nhưng thời gian dài tới này như vậy, cô đối với anh, không phải lạnh như băng, chính là lãnh đạm, đến ngay cả “Sinh nhật vui vẻ” trong miệng cô, cũng là anh nói liên miên cằn nhằn hồi lâu, mới đổi lấy được.
Thế cho nên, đến sau này, nụ cười của Cảnh Hảo Hảo với anh, anh liền có chút không dám nghĩ xa.
Anh không ngừng tự an ủi chính mình dưới đáy lòng, không sao, chỉ cần cô ở bên người anh, đều không sao cả.....
Cả người Lương Thần giống như hóa thạch, sửng sờ ở trước mặt Cảnh Hảo Hảo, Cảnh Hảo Hảo tiếp tục cong cong khóe môi, nói với Lương Thần: “Cám ơn anh, Lương Thần.”
Cô từng nói “Cám ơn”, nhưng là nói xa cách lãnh đạm công thức hoá.
Nhưng lúc này đây, cô là cười nói, ngữ điệu kia, thoải mái mềm mại.
Khiến cho tâm Lương Thần trong nháy mắt hóa thành một đoàn nước xuân, trong nháy mắt này, anh cảm thấy dùng một câu để hình dung tâm tình lúc này của mình, tuyệt đối không kiểu cách.
Đó chính là, nếu Cảnh Hảo Hảo bảo anh đi chết, anh cũng sẽ mắt không nháy một chút liền đi tìm chết.
Thế giới phù phiếm, chúng sinh, còn kém hơn nhướng mày cười một tiếng của em.
......
Lĩnh xong hôn thú còn chưa đến năm tiếng, giấc mộng của Lương Thần liền trở thành sự thật thấy được nụ cười của Cảnh Hảo Hảo, anh nghĩ, cuộc sống hôn nhân kế tiếp của mình, tuyệt đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doat-tinh-gianh-lai-vo-yeu/864298/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.