Editor: May
Cảnh Hảo Hảo mấp máy môi, thần thái không có biến hóa gì, chọn một đáp án qua loa, nói: “Quen biết bởi vì bạn bè.”
Lương Viễn vẫn duy trì thái độ nghiêm túc nghiêm cẩn như trước, nhìn ánh mắt Cảnh Hảo Hảo lộ ra ý cười giống như vừa rồi, chỉ là ý cười kia, lại làm cho đáy lòng Cảnh Hảo Hảo hiện lên bất an nồng đậm.
Lương Viễn nói: “Phải không?”
Chỉ hai chữ, ngữ khí giọng đuôi câu hỏi, không tính là nặng, ngược lại có chút nhẹ nhàng.
Cảnh Hảo Hảo nghe đến mi mắt hung hăng rung động hai cái, rũ xuống, không có lên tiếng.
Lương Viễn ngược lại mỉm cười, nâng tay lên, chỉ vào dãy núi trùng điệp nơi xa, cây xanh rậm rạp, phong cảnh biệt thự, nói: “Cảnh tiểu thư, cô phong cảnh nơi này thoạt nhìn thật đúng là không tệ, đúng không?”
Cảnh Hảo Hảo bị anh thình lình nói sang chuyện khác, biến thành có chút mạc danh kỳ diệu, vẫn luôn cảm thấy có nguy hiểm ẩn dấu, nhưng vẫn nhẹ nhàng cười cười, theo ngón tay Lương Viễn nhìn phong cảnh trước mặt,“ừ” một tiếng.
Lương Viễn vẫn là vẻ mặt vô hại như trước, cười tủm tỉm nhìn Cảnh Hảo Hảo, bên trong ngữ khí bình tĩnh, mang theo một chút tuổi trẻ và trầm ổn thành thạo đặc biệt: “Đất đoạn này, là phong thuỷ bảo địa thanh tịnh nhất thành phố Giang Sơn, lúc trước A Thần dùng số tiền lớn mua lại nơi này, xây cho mình một gia viên, sân gôn, bể bơi, vườn hoa, núi giả, lầu các, bãi cỏ, còn có tòa nhà to lớn tráng lệ, chắc là ngôi nhà phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doat-tinh-gianh-lai-vo-yeu/864312/chuong-520.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.