Editor: May
Thẩm Lương Niên nhìn Cảnh Hảo Hảo tích chữ như vàng, đứng trong chốc lát, lại hỏi: “Trở về lúc nào?”
“Trở về một thời gian rồi.” Cảnh Hảo Hảo đáp rất hàm hồ, hoàn toàn không giống như là trước kia, Thẩm Lương Niên hỏi cô ăn cái gì, cô đều có thể đáp tỉ mỉ chính mình ăn bao nhiêu cháo, ăn mấy cái bánh quẩy, mấy ngụm trứng chần nước sôi.
Có thể là thái độ Cảnh Hảo Hảo quá mức xa cách, Thẩm Lương Niên lập tức không biết nên tiếp tục như thế nào.
Trầm mặc quanh quẩn bên cạnh hai người.
Cảnh Hảo Hảo vẫn nhớ rõ, lúc vừa biết Thẩm Lương Niên phản bội mình hai năm, cô nhìn thấy Thẩm Lương Niên, lòng tràn đầy đều là hận ý nghiến răng nghiến lợi, hiện tại cô phát hiện, hận này, không biết đã biến mất vô tung vô ảnh từ khi nào, đến ngay cả tình yêu cô từng tự cho là địa lão thiên hoang cũng đã thay đổi, cũng không biết trở nên không tìm ra vết tích từ khi nào.
Cảnh Hảo Hảo nhìn chằm chằm Thẩm Lương Niên, thu liễm thần sắc trên mặt một chút, nói: “Nếu không có việc gì, tôi đi trước.”
Thẩm Lương Niên không nói gì, chỉ nhìn Cảnh Hảo Hảo, tư thế thoáng có chút cứng ngắc, qua hồi lâu, anh mới nhẹ nhàng dời thân thể của mình đi.
Cảnh Hảo Hảo hơi cúi thấp đầu, mở bước chân tiến về phía trước.
Thẩm Lương Niên nhìn đỉnh đầu Cảnh Hảo Hảo, vào lúc cô đi qua bên cạnh mình, lên tiếng nói: “Hảo Hảo, gặp sau.”
Cảnh Hảo Hảo không có hé răng, bước chân cũng không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doat-tinh-gianh-lai-vo-yeu/864431/chuong-560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.