Editor: May
Mà anh thì sao?
Hiện nay chỉ có thể trở thành một người giống như người xa lạ.
Vào lúc đáy lòng Lương Thần mất mát thành một mảnh, anh nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo đi ra từ trong cửa khách sạn Tứ Quý đến đường phố đối diện.
Trong nháy mắt cả người anh ngồi ngay ngắn, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm cửa thủy tinh khách sạn Tứ Quý, nhìn hồi lâu, nhưng không có phát hiện thân ảnh Thẩm Lương Niên, đáy lòng Lương Thần, đột nhiên ruyền đến một đạo vui sướng.
Có thể là chính mình quá mức cho lo lắng, cho nên nghĩ nhiều hay không?
Cảnh Hảo Hảo và Thẩm Lương Niên, có lẽ chỉ là trùng hợp chạm mặt, chào hỏi một tiếng.
Lương Thần nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo chậm rãi đi đến ven đường, váy màu lam, bay lên ở trong gió đêm tuôn rơi, thoạt nhìn, tựa như tiên tử xuất trần.
Cô là đang chờ xe taxi sao?
Giờ này, cửa khách sạn Tứ Quý, không phải dễ dàng đón xe như vậy, thời tiết lại lạnh như thế......
Lương Thần nhất thời điều chỉnh tốt xe ghế ngồi, chậm rãi giẫm chân ga, chuẩn bị quay đầu ở con đường phía trước, đưa cô về nhà.
Đầu đường rất gần, chỉ hai phút, Lương Thần liền quay đầu xe, anh hung hăng giẫm một cước chân ga, lúc sắp tiếp cận cửa khách sạn Tứ Quý, Lương Thần xuyên qua cửa kính xe tìm thân ảnh Cảnh Hảo Hảo một chút, lúc anh đang chuẩn bị lái xe qua, có một chiếc xe, giành trước anh một bước, chậm rãi đứng ở trước mặt Cảnh Hảo Hảo.
Xe cũng không có tắt lửa, cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doat-tinh-gianh-lai-vo-yeu/864439/chuong-563.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.